Học cách sống tự lập
Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013
Mỗi lần gọi điện về quê hỏi thăm ba mẹ là mẹ cô lại bắt cô về quê . Mẹ nói :Con bon chen ở cái đất Sài Gòn làm gì . Ở Sài gòn thất nghiệp sẽ đói , còn ở quê không có giàu nhưng có ruộng có đất, cấy lúa ra thóc mà ăn, đi làm công nhân thì không có tốn tiền trọ .Học 4 năm đại học ra trường cô bon chen giữa Sài Gòn . Cô ra trường làm hết công ty này đến công ty kia mỗi lần chuyển Công Ty là cô lại chuyển chỗ ở đến lỗi mà cô lang bạt hết các quận này đến quận khác , ở ghép với nhiều người , mỗi người một vùng quê khác nhau , tính cách khác nhau nên cô phải thay đổi tất cả để hòa hợp với người ta . Căn phòng trọ thì ẩm thấp trật trội . Ở quê nhà rộng thì cô không ở . Ngày ra trường cô không có xe máy . Mỗi buổi chiều dưới cái nắng gay gắt của Sai Gòn lại nhìn thất dáng người nhỏ bé của Cô đi rong ruổi đi tìm việc với bộ hồ sơ . Ngày mới thi Đại Học mẹ cô không cho học vì mẹ nghĩ con gái lấy chồng học làm gì , học rùi cũng đến vậy , lấy chồng là xong nhưng cô muốn đi học lắm. Cô không nghe lời mẹ vẫn đăng ký thi . Ngày đậu đại học cũng niềm vui đối với cô nhưng cũng là một lỗi lo , lo vì không có tiền học vì học trên thành phố rất tốn kém . Đồng tiền ở quê thì không có giá trị gì khi gửi lên thành phố . Nhưng đà đậu rùi ba mẹ cô cũng cho cô đi học . Giữa cái nắng tháng 7 của mùa hè miền bắc lại nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của bố chở cô ra bến xe . Tiếng tàu khuất dần lúc đó cô chỉ nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ xíu của bố cô không còn nữa, nước mắt tuôn trên hàng mi tự bao giờ không biết .Vì gia đình khó khăn nên hồi sinh viên cô đà đi làm mọi thứ để trang trải cuộc sống , trang trai việc học nhưng cô vui lắm vì cô thấy mình tự lập được . Mẹ cô bây giờ lúc nào cũng muốn cô về quê để đỡ khổ vì lăn lộn ở Sài Gòn không được gì . Cô đã viết thư cho mẹ nói những điều trong lòng mình . Mẹ ơi ! Không phải con muốn ở Sài Gòn vì giàu có đó nhưng con muốn học cách sống tự lập . Chính cái sự bon chen đó để cho con học được cách sống tự lập , để con vươn lên , để con không sợ khổ , sợ khó. Con đi làm về tự con nấu cơm , tự lau nhà , tự giặt đồ để con biết quý đồng tiền , quý sự lao động để con có thể tự lập được. Ở Sài Gòn thất nghiệp con sẽ bị đói nhưng con không sợ điều đó . Về quê rùi con sẽ ỷ lại vì có ruộng , có ba mẹ nuôi và con sẽ lấy một người ỷ lại như mình con không muốn điều đó, như vậy thì không có hạnh phúc. Ở môi trường tự lập con sẽ tìm được người tự lập giống mình , họ mới hiểu được giá trị cuộc sống thì sống mới hạnh phúc và thông cảm nhau được. Khi hai vợ chồng không thích ở thành phố thì sẽ về quê lúc đó cũng không muộn . Còn muốn làm hết đam mê tuổi trê đê khi về quê rùi không có gì hối tiếc .
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét